- Trang chủ
- Nhật Ký Hạt Dẻ
- Chương 11
Tác giả: Xích Ma ĐL
"Này, giờ để ý kỹ thì cô giáo mình cũng ngon phết đấy chứ."
Con Hiền mắt sáng như đèn pha nhìn chòng chọc vào người đi phía trước. Hoa lườm nó xém cháy cả mặt, huých cùi chỏ vào người nó: "Của tao, mày nhìn cái gì?"
"Rồi, ai chả biết của mày. Gớm, khen có một câu làm gì mà kinh thế."
Thật ra con Hiền nói không sai. Hoa thì hơi đầy đặn, còn nàng trái lại khá mảnh mai. Đi cạnh nhau đúng như hai thái cực đối lập vậy.
"Các em nghỉ ở phòng này nhé." Nga lách cách mở khoá phòng, với tay bật công tắc điện. "Tôi ở phòng đối diện, cần gì cứ gọi tôi."
Con Hiền không khách sáo, chạy vội vào nhà vệ sinh hô lên: "Mót đái quá, ối giời ôi."
Thật mất mặt.
Nàng mỉm cười, xoa xoa đầu cô. "Em có đói không?"
"Cũng một chút ạ."
Vu vơ đáp, bởi cô còn bận ngắm ánh mắt dịu dàng của nàng. Đây là ánh mắt đối với người yêu phải không? Nghĩ vậy, gương mặt chính mình lại nóng lên.
"Em vào nghỉ ngơi trước, đợi tôi một lát."
Nàng xoay người chạy đi, chừng hơn mười phút sau gõ cửa phòng. Hoa nhìn mấy gói bim bim cùng bịch hạt dẻ trên tay nàng, bật cười thành tiếng. "Cô vừa vơ vét ở đâu vậy?"
"Ở phòng thằng Nam." Rất thành thật đáp.
"Là đồng nghiệp của cô ạ?"
"Lần trước em gặp rồi đấy."
Bịch hạt dẻ đã nguội lạnh, nhưng lại đem đến cảm giác vô cùng ấm áp ngọt ngào.
"Vậy em vào phòng đi." Nàng nói.
"Dạ, cô ngủ ngon."
Dứt lời, Hoa kiễng chân hôn lên má nàng một cái, sau đó xấu hổ vội quay lưng bỏ trốn vào phòng.
Thế nhưng, lần này vẫn bị nàng tóm lại.
Nàng ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô. Không giống lần trước, mấy giây sau nàng liền buông cô ra, ánh mắt chẳng giấu được dịu dàng. "Ngủ ngon." Nàng thì thầm.
Chỉ vài giây cũng khiến Hoa rơi vào mê man, cơ thể nóng lên bừng bừng. Cô xấu hổ quá, trốn luôn vào phòng.
"Mày vừa làm gì?" Con Hiền đang đắp mặt nạ nghi hoặc hỏi.
"Làm gì cái đầu mày ấy."
Dứt lời, Hoa trốn biến vào trong nhà tắm. Chạm lên môi mình, lưu luyến hơi ấm của nàng vẫn còn quẩn quanh, trong lòng cô tràn ngập hạnh phúc.
Đêm đó Hoa ngủ rất ngon, đánh một giấc tận trưa mới dậy.
Gần mười một giờ trưa, hai đứa mới xúng xính váy áo ra phố.
Thời tiết Thuận Châu ngày xuân đẹp lắm, từng vệt nắng trải dài trên con đường tĩnh lặng. Không khí thoáng đãng, tầng mây lượn quanh đỉnh núi, ôm thị trấn nhỏ vào trong lòng.
Con Hiền lấy máy ảnh ra chụp lia lịa, miệng không ngừng cảm thán: "Thích thật ấy mày ơi. Chuyến này đi không uổng tí nào."
Ngang qua một khu đu quay cũ kỹ trên đường Tây Bắc, nó chỉ chỉ: "Mày đứng đây, tạo dáng tao chụp cho nhanh lên."
Hoa rất tự nhiên nhìn vào ống kính, nở một nụ cười.
"Ầy, sao mày cứng đơ vậy? Tạo dáng đi. Xinh như này mà không biết chụp ảnh đúng là phí phạm." Con Hiền hâm lăn lộn trên đất, căn đủ mọi loại góc cạnh để chụp ảnh. Đột ngột nó dừng lại, hai mắt như phát sáng, "Cô giáo, cô đứng vào chụp chung luôn đi ạ."
Hoa vội vàng xoay người, phát hiện nàng đang đứng cách mình vài bước chân, gương mặt dịu dàng dưới nắng xuân rực rỡ. Hôm nay nàng mặc một chiếc sơ mi trắng, nút cổ áo buông hờ hững, cũng không sơ vin như mọi ngày. Thoạt nhìn vừa năng động lại có phần trẻ trung xinh đẹp hơn rất nhiều.
Trái tim cô bất giác lại đập rộn ràng.
"Thôi các em cứ chụp đi. Tôi già rồi, cũng không biết tạo dáng." Nàng xua xua tay.
"Ui giời, già cái gì mà già." Con Hiền rất hung hăng kéo nàng đến bên cạnh Hoa, gương mặt tràn đầy nguy hiểm, "Đứng gần vào một tí, sao xa cả cây số vậy ạ?"
Công tác hậu cần này hình như hơi quá đà...
Gương mặt nàng ửng đỏ, hắng giọng một cái, rồi cũng ngần ngại nhích vào gần với Hoa. "Vậy được chưa?"
"Đỉnh luôn cô ơi." Con Hiền giơ ngón tay ok, bắt đầu bấm máy lia lịa.
Hương thơm quen thuộc thoảng vào cánh mũi khiến Hoa ngẩn ngơ, đối diện với ống kính khó lòng mà tự nhiên như trước. Mà trái lại, nàng vẫn ung dung mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía của cô.
Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên, chẳng biết là bao nhiêu kiểu rồi.
Hôm nay cô cũng diện một chiếc váy màu trắng tinh, hai người họ nhìn thật giống như chụp hình cưới.
Cô ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt chạm nhau. Trong giây lát, thế giới ngoài kia như tĩnh lặng, chỉ có vạt nắng len qua khóm cây, phủ xuống mái đầu của hai người.
Mái tóc xoã ngang vai của nàng quẹt xuống má, Hoa theo phản xạ đưa tay vén qua tai cho nàng.
Không ngờ, lại gần nhau đến thế.
Môi sắp chạm môi.
"Tuyệt vời!" Giây phút quan trọng luôn có nhân vật phản diện phá ngang. Con Hiền hớn hở hô lên, vừa xem lại ảnh mà tròng mắt nó như gắn hai vì sao sáng long lanh bất thường. "Uầy ơi, cái này in ra đóng khung treo tường được luôn này. Đẹp khác gì mấy hội ảnh viện áo cưới đâu."
Nàng vội vàng thu hồi lại ánh mắt nồng nhiệt, đối với con Hiền hâm kia mà gật đầu mỉm cười: "Khi nào về Hà Nội thì gửi ảnh qua mail cho tôi nhé."
"Vâng ạ, em sẽ lựa mấy hình đẹp nhất in cho cô."
"Cám ơn em."
Hoa nhìn con bạn, chỉ muốn bóp cổ nó một cái cho hả dạ. Ban nãy không phải nàng lại chuẩn bị hôn cô đấy chứ? Tự dưng con hâm kia reo lên ầm ĩ làm cái gì.
Mặt cô bí xị, ngúng nguẩy đuôi tóc giận dỗi.
Nàng phát giác, cẩn thận ngồi xuống cạnh cô hỏi. "Sao vậy?"
Mười hai giờ trưa, quán ăn vẫn yên bình, không giống cái không khí nhộn nhạo như dưới thành phố. Bởi vì nàng chỉ có một tiếng nghỉ trưa, thế nên cũng không dắt hai đứa bọn cô đến quán ngon trong thị trấn được.
"Đáng nhẽ em không nên mang theo con hậu cần kia đi." Cô nói.
"Hậu cần?"
"Chính là con phá đám bọn mình đó. Không phải suýt nữa là được hôn rồi hay sao."
Lời giận dỗi nói ra không chút đề phòng, lại khiến mắt nàng tràn đầy kinh ngạc. Trong phút chốc, hai gò má nàng lại phiếm hồng, hắng nhẹ giọng một cái. "Ở đây cũng không có nhiều chỗ chơi đâu, nhưng Đèo Pha Đin cũng đẹp lắm. Sáng mai rảnh tôi dẫn em đi."
Con Hiền vừa đi lấy nước uống về, nghe vậy liền hồ hởi. "Anh đồng nghiệp của cô có đi cùng không cô? Nghe đồn đẹp trai ngời ngời."
Nàng quay sang nhướn mày nhìn Hoa, lặp lại: "Đẹp trai ngời ngời à?"
Được rồi, về Hà Nội mày chết với tao Hiền ạ.
"Em chỉ thêm nếm cho câu chuyện bớt tẻ nhạt thôi." Hoa thận trọng tìm từ ngữ giải thích, càng nói thì bầu không khí càng thêm lạnh lẽo. "Đấy là câu cảm thán bình thường ý mà, chứ chưa chắc trong lòng đã nghĩ như thế thật ấy cô."
Trái lại, nàng bình thản xếp đũa cho Hoa cùng con Hiền, mỉm cười nói. "Vì thằng Nam nó đẹp trai ngời ngời, nên tối nay cho hai em đi ăn đặc sản Tây Bắc cùng với nó. Hiện tại nó đang nghỉ trưa ở trên Ban Quản lý dự án huyện mất rồi."
Cái cụm từ "đặc sản Tây Bắc" có phải nhấn nhá hơi mạnh rồi hay không.
Hoa từ phía chủ động lập tức bị đối phương làm cho chột dạ. Cô nói: "Cô ơi, em nghĩ lại rồi. Em không cần đặc sản gì hết đâu ấy. Cô có thể gói cô lại tặng cho em được không? Em hứa sẽ trân trọng cả đời."